
Ngày cưới của tôi cách đây hơn chục năm vẫn còn in sâu trong tâm trí, không phải vì niềm vui mà vì cái sự kiện mẹ chồng tôi làm ầm lên giữa đám cưới. Bà đứng giữa họ hàng hai bên, tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng vàng cưới của vợ chồng tôi phải để bà giữ, vì “trẻ con cầm vàng không biết tiêu, để mẹ giữ cho mà vững”. Lúc đó, tôi chỉ muốn nhà cửa yên ấm, nên dù trong lòng không thoải mái, tôi vẫn gật đầu. Tổng cộng 3 cây vàng, trong đó 2 cây là của nhà ngoại tôi trao, còn 1 cây là của nhà trai, tôi đưa hết cho bà. Chồng tôi thì im lặng, bảo thôi kệ mẹ, miễn là không cãi vã.
10 năm trôi qua, cuộc sống vợ chồng tôi cứ đều đều trong căn nhà chung với mẹ chồng. Tôi đi làm, chồng tôi đi làm, dành dụm từng đồng, nhưng mỗi lần ngỏ ý xin lại số vàng để lo cho tương lai, mẹ chồng lại gạt phắt: “Khi nào chúng mày mua nhà ở riêng, tao đưa. Giờ chưa có gì mà đòi vàng, định tiêu xài hoang phí à?”. Tôi đành ngậm ngùi, nghĩ bụng thôi thì cứ chờ.
Rồi biến cố ập đến. Con rể bà, chồng của chị Lan – chị gái chồng tôi – dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Gia đình 4 người họ kéo nhau về tá túc ở nhà mẹ chồng tôi. Nhà vốn đã chật, giờ thêm người, thêm tiếng ồn, thêm đủ thứ lộn xộn. Tôi không chịu nổi nữa, bàn với chồng mua chung cư ở riêng. Tiền dành dụm bao năm, cộng với số tiền bố đẻ tôi bán mảnh đất quê cho, cũng được kha khá. Nhưng vẫn thiếu một ít để đủ trả tiền nhà. Tôi đánh liều, sang hỏi mẹ chồng: “Mẹ ơi, giờ vợ chồng con mua nhà rồi, mẹ đưa lại 3 cây vàng cho con nhé. Con không xin thêm mẹ đồng nào đâu, chỉ cần vàng thôi.”
Bà ngồi đó, tay cầm chén trà, mắt liếc tôi một cái sắc lẹm rồi phán: “Vàng đấy tao đưa con Lan trả nợ cho chồng nó rồi. Ngày đó bán đi được có 100 triệu chứ bao nhiêu. Khi nào có, nó trả.” Tôi nghe mà điếng người. 3 cây vàng, tính ra thời điểm này phải gần 300 triệu, vậy mà bà bán có 100 triệu từ bao giờ, giờ nói tỉnh bơ như không? Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi lại: “Mẹ, vàng đấy là của vợ chồng con, sao mẹ tự ý bán mà không hỏi con một câu nào?” Bà đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt tôi quát: “Mày bạc lắm! Tao nuôi cái nhà này bao năm, giờ đòi vàng đòi bạc gì nữa? Cút khỏi nhà tao ngay!”
Tôi nghẹn ứ, nước mắt chực trào nhưng vẫn cố bước ra cửa. Chồng tôi đứng đó, chẳng nói gì, chỉ cúi đầu. Vừa ra tới cổng, tôi còn chưa kịp ngoảnh lại thì nghe tiếng hét thất thanh vang lên từ trong nhà. Chồng tôi và mẹ chồng vội vàng lao vào…
Không biết thế nào mà bình ga mi ni trong nhà mẹ chồng tôi phát nổ. Bình ga to thường bà luôn luôn khóa ga. Nhiều khi bà còn tháo bộ phận bếp ga bọc túi bóng lại để không cho tôi nấu nướng vì bà kêu nấu nhiều quá tốn ga, tốn tiền của bà. Bình ga nổ thì đúng là ý trời rồi, lúc tôi ra khỏi nhà thấy ông anh rể và vợ đang lúi húi nấu nướng gì đó trong bếp bằng bếp ga mi ni.
Kết quả là 2 vợ chồng nhà ấy bị bỏng phải đi cấp cứu, tôi cũng chằng quan tâm. Tôi đã quyết định rồi, chắc chắn là ly hôn, tôi sẽ mang theo 2 con tôi đi theo, 1 gia đình nhà chồng như thế tôi cũng không tiếc…